The Change
Home    Info    Ask
About 

... Life passed me by ...

Tôi không bao giờ hối tiếc khi kết thúc một mối quan hệ, nhất là khi người chấm dứt mối quan hệ đó không phải là mình.

Khi một ai đó quyết định chấm dứt hoàn toàn sợi dây liên lạc với tôi, dù trước đó có ở bên nhau bao lâu hay đậm sâu tới đâu chăng nữa, tôi tự hiểu người đó có lý do của riêng họ. Và dù là lý do gì thì chung quy vị trí của tôi trong họ không còn được như lúc ban đầu nữa. Có thể tôi mang suy nghĩ của kẻ quá cầu toàn, nhưng với riêng tôi, nếu đã không còn vẹn nguyên trong nhau thì níu kéo, cầu xin một mối quan hệ miễn cưỡng sẽ không mang lại niềm vui và sự thoải mái cho cả hai người.

Nếu ai đó đã cất bước rời đi, tôi bình thản đón nhận như một lẽ tất yếu của cuộc đời. Họ vẫn tồn tại ở một góc tối nào đó trong trái tim tôi, cùng với những kỷ niệm đẹp. Còn nơi sáng nhất, tôi lại để dành cho những người đến trước, đến sau, những người không bao giờ có quan niệm rời tôi mà đi, những người sẽ ở lại bên tôi, vẹn nguyên và mãi mãi…

—Du Phong (via nhatkycuaca)

💬 … Họ vẫn tồn tại ở một góc tối nào đó trong trái tim tôi, cùng với những kỷ niệm đẹp. Còn nơi sáng nhất, tôi lại để dành cho những người đến trước, đến sau, những người không bao giờ có quan niệm rời tôi mà đi, những người sẽ ở lại bên tôi, vẹn nguyên và mãi mãi…

Tháng mười về … 

Tháng mười về cái nắng bỗng đi hoang. 
Mây giăng mắt, đất trời ra màu nhớ. 
Chút heo may đâu về cứ ngỡ, 
đầu đông rồi hay chỉ mới vào thu?

Tháng mười về buổi sáng chớm lạnh hơn. 
Hương hoa sữa thơm mềm tay con gái. 
Mùi khói bếp nhà ai thoảng lại, 
quyện kết thành hơi ấm sưởi giấc mơ.

Tháng mười về khoác thêm áo cho thơ. 
Em xuống phố tung tăng chân sáo, 
nhóm chút lửa mùa đông trong màu áo,
làm ngẫn ngơ bao kẻ qua đường.

Tháng mười về mang nỗi nhớ niềm thương, 
thắp chút tình lung linh trong ánh mắt, 
trao nguồn yêu con tim gắn chặt, 
để đông về ấm áp những bàn tay.

Tháng mười về, tim chếnh choáng men say…

Đặng Quang Sơn

Tháng mười về …

Tháng mười về cái nắng bỗng đi hoang.
Mây giăng mắt, đất trời ra màu nhớ.
Chút heo may đâu về cứ ngỡ,
đầu đông rồi hay chỉ mới vào thu?

Tháng mười về buổi sáng chớm lạnh hơn.
Hương hoa sữa thơm mềm tay con gái.
Mùi khói bếp nhà ai thoảng lại,
quyện kết thành hơi ấm sưởi giấc mơ.

Tháng mười về khoác thêm áo cho thơ.
Em xuống phố tung tăng chân sáo,
nhóm chút lửa mùa đông trong màu áo,
làm ngẫn ngơ bao kẻ qua đường.

Tháng mười về mang nỗi nhớ niềm thương,
thắp chút tình lung linh trong ánh mắt,
trao nguồn yêu con tim gắn chặt,
để đông về ấm áp những bàn tay.

Tháng mười về, tim chếnh choáng men say…

Đặng Quang Sơn

Don’t you just love Autumn? Whats your favorite thing about the fall?

(Source: the-more-u-know, via phapsu)

phapsu:

Hai cha con chúng tôi cách nhau 41 tuổi. Khi cháu đến tuổi teen thì tôi đã ngoài 50. Ra đường, nhiều người tưởng nhầm là hai ông cháu.
Cha con cách nhau gần hai thế hệ. Vì thế, mối quan tâm của chúng tôi rất khác nhau; sở thích cũng chẳng giống nhau; cách suy nghĩ, nếp sống lại càng khác. Cháu không thích những bài hát thột thời làm chúng tôi say mê. Tôi cũng không cách nào hiểu được gu âm nhạc của cháu. Phim ảnh, sách vở cũng ở tình trạng như vậy. Lớn rồi, cháu không thích đi theo cha mẹ giao lưu với các cô bác nữa. Tôi cảm thấy lo lắng, vì càng lúc, cha con chúng tôi càng có ít thứ để chia sẻ với nhau.
Tôi mang chuyện này đến hỏi Sư phụ. Sư phụ bảo, anh chỉ chú tâm đến sự khác biệt, thì anh sẽ chỉ nhìn thấy sự khác biệt!
Tôi chợt ngộ ra.
"Đúng rồi, cha con mình có rất nhiều thứ chung nhau. Chúng ta cùng có một quê hương. Chúng ta có chung những người ruột thịt. Khi bà nội mất, hai cha con ta đều khóc. Khi mẹ ốm, cả nhà mình đều lo. Cha con mình có chung rất nhiều kỷ niệm. Ông dạy ba, làm người thì không nên chỉ biết nghĩ tới bản thân. Ba đã dạy lại con y nguyên bài học này. Bà dạy mẹ, kẻ vô ơn không khác gì kẻ cắp. Mẹ cũng mang đúng bài học đó dạy con…".
Cuộc sống vô thường, đời sau sẽ có nhiều thay đổi so với đời trước. Ngày xưa ba chỉ có cuốc cày, ngày nay con có Sky, Facebook. Nhưng có những thứ ngàn đời bất biến, ví dụ như: Tình yêu, Sự Hận thù, Lòng Vị tha, Sự Đố kỵ, Bạn hay Thù, Danh hay Lợi, hay Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín,… Đời nào cũng phải làm mới có ăn. Đời nào tinh thần trách nhiệm cũng được đánh giá cao. Đời nào, những đứa con bất hiếu cũng bị lên án…
Từ khi hiểu rằng, hai cha con có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt, chúng tôi có rất nhiều chuyện để chia sẻ với nhau. Sự khác biệt vẫn còn nguyên, nhưng nó không hề làm cha con xa cách.
...~ ~ HOÀNG MINH CHÂU~~

phapsu:

Hai cha con chúng tôi cách nhau 41 tuổi. Khi cháu đến tuổi teen thì tôi đã ngoài 50. Ra đường, nhiều người tưởng nhầm là hai ông cháu.

Cha con cách nhau gần hai thế hệ. Vì thế, mối quan tâm của chúng tôi rất khác nhau; sở thích cũng chẳng giống nhau; cách suy nghĩ, nếp sống lại càng khác. Cháu không thích những bài hát thột thời làm chúng tôi say mê. Tôi cũng không cách nào hiểu được gu âm nhạc của cháu. Phim ảnh, sách vở cũng ở tình trạng như vậy. Lớn rồi, cháu không thích đi theo cha mẹ giao lưu với các cô bác nữa. Tôi cảm thấy lo lắng, vì càng lúc, cha con chúng tôi càng có ít thứ để chia sẻ với nhau.

Tôi mang chuyện này đến hỏi Sư phụ. Sư phụ bảo, anh chỉ chú tâm đến sự khác biệt, thì anh sẽ chỉ nhìn thấy sự khác biệt!

Tôi chợt ngộ ra.

"Đúng rồi, cha con mình có rất nhiều thứ chung nhau. Chúng ta cùng có một quê hương. Chúng ta có chung những người ruột thịt. Khi bà nội mất, hai cha con ta đều khóc. Khi mẹ ốm, cả nhà mình đều lo. Cha con mình có chung rất nhiều kỷ niệm. Ông dạy ba, làm người thì không nên chỉ biết nghĩ tới bản thân. Ba đã dạy lại con y nguyên bài học này. Bà dạy mẹ, kẻ vô ơn không khác gì kẻ cắp. Mẹ cũng mang đúng bài học đó dạy con…".

Cuộc sống vô thường, đời sau sẽ có nhiều thay đổi so với đời trước. Ngày xưa ba chỉ có cuốc cày, ngày nay con có Sky, Facebook. Nhưng có những thứ ngàn đời bất biến, ví dụ như: Tình yêu, Sự Hận thù, Lòng Vị tha, Sự Đố kỵ, Bạn hay Thù, Danh hay Lợi, hay Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín,… Đời nào cũng phải làm mới có ăn. Đời nào tinh thần trách nhiệm cũng được đánh giá cao. Đời nào, những đứa con bất hiếu cũng bị lên án…

Từ khi hiểu rằng, hai cha con có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt, chúng tôi có rất nhiều chuyện để chia sẻ với nhau. Sự khác biệt vẫn còn nguyên, nhưng nó không hề làm cha con xa cách.

.
.
.
~ ~ HOÀNG MINH CHÂU~~

(Source: cuong205a)

(Source: thedragoninmygarage, via sagansense)

theaatproject:

For those who would like to experience the wonder of science without specializing, or can’t specialize just yet, there’s always citizen science. Here are our top citizen science picks:

Moon Tours is a free app from NASA that makes it easy to conduct detailed explorations of the lunar surface using a mobile device. Moon Tours is the mobile version of the NASA’s Lunar Mapping and Modeling Portal (LMMP). LMMP (http://www.lmmp.nasa.gov) is the repository for over 600+ geospatial lunar data products and imagery from historical and current lunar missions for use by scientists, mission planners, students, and the public.

By joining EyeWire, you can help map the connectome, starting with connections between retinal neurons. EyeWire gameplay advances neuroscience by helping researchers discover how neurons connect and network to process information. You also help the EyeWire team, based at MIT, develop advanced artificial intelligence and computational technologies for mapping the connectome.

By providing access to scientific records species in an easy-to-use platform, LifeScanner allows non-scientists to browse and access species information to educate or help make informed decisions. While enjoying the backyard, hiking on a trail, or a day at the beach, users can look up the species found in their region and in other parts of the world. Also available is their LifeScanner kit, which allows users to identify nearby organisms using DNA barcode technology and add to the database!

And of course, there is Tumblr’s own scinote, which seeks to promote science education from around the world by creating a “community in which engagement in collaborative scientific conversation is encouraged”. SciNote.org writers will be providing exclusive scientific content in an accessible, jargon-free manner, as well as accepting submissions from citizen scientists from the Internet and Tumblr communities. No science degree required here! 

In particular, we would like to note that SciNote will be publishing a magazine by young scientists, for young scientists, based on the submissions they receive. We urge you to submit, and look forward to seeing where this young project goes.

(via sagansense)

hplyrikz:

I can relate to this

Khi còn trẻ, rất nhiều lần tôi đi lang thang trên phố, tự hỏi vì sao mình đã gặp rất nhiều người, nhưng không gặp người yêu mình và mình yêu, phải chăng vì thành phố giấu người ấy quá kỹ? Mà không tự hỏi rằng, tôi đã có thứ gì để xứng đáng được hạnh phúc?-Trang Hạ-

hplyrikz:

I can relate to this

Khi còn trẻ, rất nhiều lần tôi đi lang thang trên phố, tự hỏi vì sao mình đã gặp rất nhiều người, nhưng không gặp người yêu mình và mình yêu, phải chăng vì thành phố giấu người ấy quá kỹ? Mà không tự hỏi rằng, tôi đã có thứ gì để xứng đáng được hạnh phúc?

-Trang Hạ-

“Please be nice” — gn792014
nguyenthienngan:

Làm sao để biết em mơ
Mà ru cánh mộng xa bờ bão giông?

Ù uầy … hay :)))

nguyenthienngan:

Làm sao để biết em mơ

Mà ru cánh mộng xa bờ bão giông?

Ù uầy … hay :)))

mocdieptu:

* Tôi đứng trên cao nhìn xuống. Dòng người vội vã trôi qua. Tôi thấy mình đã già từ tận tâm can. Một người trẻ tuổi nhưng trái tim nguội lạnh từ lâu cũng giống như cái cây dù màu xanh vẫn còn nhưng trong lòng nó là những bộ rễ đã mục rỗng dần, chỉ còn đợi ngày kết thúc. 
Tôi sống cuộc đời lặng lẽ, việc gì dù buồn hay vui tôi cũng chỉ đối diện bằng vẻ mặt rất lãnh đạm. Tôi không có nhiều mối quan hệ, nhưng cũng không cô lập mình đến mức không giao thiệp với ai, tôi có một hai người bạn, không quá thân thiết đến tri kỷ nhưng cũng duy trì một mối thân tình lâu năm. Đối với gia đình, tôi là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, đối với thầy cô ngày còn đi học, tôi là học sinh chăm chỉ, gương mẫu, đối với đồng nghiệp, tôi là người chu đáo, tin cậy. Cuộc đời của tôi như một vòng tròn khép kín, tròn đầy mà đơn độc. Tôi không biết mình thiếu gì và cần gì. Một người có thiếu thì mới biết cách để bù đắp, để háo hức chờ đợi. Mà cuộc đời không có chờ đợi thì chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Như thế chỉ là đang tồn tại thôi. 
Có một số người như tôi, sống một cuộc đời phẳng lặng tựa mặt gương, ai soi mình vào cũng thấy dễ chịu vì họ chỉ thấy được bản thân mình, không cảm thấy muộn phiền trước sự tồn tại của một người. Nên dù tốt đến đâu, trong những cuộc vui, người ta vẫn bỏ quên tôi nhiều.
Đôi khi, con người ta sinh ra, hạnh phúc cũng chỉ là được nhớ đến…*
#mocdieptu

mocdieptu:

* Tôi đứng trên cao nhìn xuống. Dòng người vội vã trôi qua. Tôi thấy mình đã già từ tận tâm can. Một người trẻ tuổi nhưng trái tim nguội lạnh từ lâu cũng giống như cái cây dù màu xanh vẫn còn nhưng trong lòng nó là những bộ rễ đã mục rỗng dần, chỉ còn đợi ngày kết thúc. 


Tôi sống cuộc đời lặng lẽ, việc gì dù buồn hay vui tôi cũng chỉ đối diện bằng vẻ mặt rất lãnh đạm. Tôi không có nhiều mối quan hệ, nhưng cũng không cô lập mình đến mức không giao thiệp với ai, tôi có một hai người bạn, không quá thân thiết đến tri kỷ nhưng cũng duy trì một mối thân tình lâu năm. Đối với gia đình, tôi là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, đối với thầy cô ngày còn đi học, tôi là học sinh chăm chỉ, gương mẫu, đối với đồng nghiệp, tôi là người chu đáo, tin cậy. Cuộc đời của tôi như một vòng tròn khép kín, tròn đầy mà đơn độc. 
Tôi không biết mình thiếu gì và cần gì. Một người có thiếu thì mới biết cách để bù đắp, để háo hức chờ đợi. Mà cuộc đời không có chờ đợi thì chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Như thế chỉ là đang tồn tại thôi.

Có một số người như tôi, sống một cuộc đời phẳng lặng tựa mặt gương, ai soi mình vào cũng thấy dễ chịu vì họ chỉ thấy được bản thân mình, không cảm thấy muộn phiền trước sự tồn tại của một người. Nên dù tốt đến đâu, trong những cuộc vui, người ta vẫn bỏ quên tôi nhiều.


Đôi khi, con người ta sinh ra, hạnh phúc cũng chỉ là được nhớ đến…*

#mocdieptu

"Spin Madly On" theme by Margarette Bacani. Powered by Tumblr.